Hôn nhân, mỗi người một cảm nhận, đối với nhiều người đó là hạnh phúc nhưng cũng có người đó là đau khổ, là địa ngục. Không biết với các bạn thì thế nào với tôi nó là một ván bài may rủi.

Nhìn cuộc sống của những người xung quanh mình, có người có cuộc hôn nhân hạnh phúc cũng có người cố níu giữ một cuộc hôn nhân mà ở đó họ dày vò nhau.

hon-nhan-gia-dinh

Chẳng phải là định kiến hay phiến diện mà những gì tôi được chứng kiến, tại sao người phụ nữ cứ phải chịu nhịn trong mọi chuyện. Tôi không bênh phụ nữ hay nói xấu đàn ông, hỡi những người đàn ông hãy quan tâm hơn đến vợ hơn một chút, vợ của bạn không đòi hỏi nhiều đâu, họ chỉ mong người đàn ông của mình san sẻ với họ thôi. Không nhiều đâu, hoàn toàn trong khả năng của người đàn ông mà, đừng để đến  khi không thể cứu vãn được nữa thì các bạn mới bắt đầu thấy hối hận.

Xin các bạn dù có không còn yêu nhau nữa cũng đừng dày vò nhau, buông tay có khi cũng là cách giải thoát cho cuộc hôn nhân của bạn đó. Hãy ngừng lôi chuyện con cái vào làm cái cớ cho sự ích kỷ của các bạn.

Một người chị mà tôi yêu quý, chị ấy tự ti vì mẹ chị ấy mất từ khi chị ấy còn rất nhỏ, chị được bà ngoại nuôi lớn, bố chị ấy không quan tâm đến chị ấy. Lớn lên chị đi làm rồi gặp và lấy anh, một người đàn ông đẹp trai, con nhà khá giả, lại nói rất hay. Nhiều người nói chị may mắn lấy được chồng đẹp trai lại còn con nhà khá giả, nhưng ai cũng biết miệng ăn thì núi lở, chồng chị không có việc làm ổn định hay nói chính xác hơn là anh chẳng chịu làm công việc gì cho tử tế, làm việc gì cũng chỉ một thời gian là bỏ lại còn hay đánh bạc, vay nợ khắp nơi. Đó chưa phải là giới hạn cuối cùng, anh đi đánh bạc về còn thường xuyên đánh đập chị, dọa nạt chị. Tôi khuyên chị ly hôn nhưng chị sợ miệng lưỡi người đời, chị sợ đối mặt với sự khinh bỉ của những người xung quanh, chị sợ con chị phải xấu hổ với bạn bè. Bà ngoại chị nói phải cố gắng không người ta cười cho, bà già rồi không muốn ra ngoài bị người ta nói này nói kia, nói mẹ nó mất rồi, bố nó không quan tâm, bà nó không biết dạy mới khiến cho nó không biết gì mà để chồng bỏ. Làm người phụ nữ thiệt thòi lắm, dù đúng dù sai nhưng người ta chỉ bắt lỗi, khắt khe với người phụ nữ thôi.

Bằng tuổi chị, một người đồng nghiệp của tôi thì chị ấy lại vô cùng hạnh phúc với cuộc sống của mình, một người chồng yêu thương hết mực đưa đón chị đi làm, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, cuối tuần đưa cả gia đình đi chơi, hai đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Lúc nào nhìn chị cũng như tỏa sáng ánh hào quang hạnh phúc.

Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng cũng không sai nhưng hạnh phúc là trong tay mình bạn nhé, đừng để mình bị thụ động trong hạnh phúc của chính mình.