Góc tâm sự : Tình yêu là thứ rất kì lạ, chỉ trong một phút chốc thì từ một người thân quen bỗng trở nên xa lạ … có khi là cả đời chẳng thể tìm lại được mối quan hệ đó nữa 

Hôm nay tôi nghe tin người cũ sắp kết hôn. Tính đến nay tôi đã ba lần yêu, cũng đủ ba lần đón tin để rồi còn lại nơi thành phố này những chiều buồn tênh. Có lẽ trong kiếp người từ từ trôi qua thì thứ khó định nghĩa nhất chính là tình yêu, đang đắm say phút chốc trở thành người dưng. Gặp đó,biết đó, thấy đó nhìn đó, chứ mơ hồ ảo mộng không khác chi một giấc chiêm bao.

Chúng ta, chắc chắn ai cũng biết yêu, dĩ nhiên ai cũng phải có sự bắt đầu khi yêu. Tình yêu buổi đầu trong tim ta thường là sự rung động bất chợt. Bất chợt nhìn vào mắt nhau, bất chợt cùng chung con đường ta đi, bất chợt đến cùng một nơi, hay thậm chí chỉ cần bất chợt một lời nhắn gửi, dường như thế là đủ cho sự khởi đầu những hò hẹn. Rồi thời gian qua, sẽ không dễ dàng cho những ai vẫn giữ cho mình mối tình bền chặt. Tình cảm, nhu cầu chia sẻ, vui buồn, lo toan,… luôn là những ngọn lửa ngầm nung nấu cho tình yêu, nó nguội lạnh hoặc nóng hổi hay cháy khét tuỳ vào độ lửa. Một lúc nào đó bỗng dưng ta nhận ra người này đang trách người kia, rằng nếu không nói ra làm sao hiểu được. Cuối cùng, khi nói bao nhiêu cũng không hiểu, càng nói càng không hiểu, đó là khi ta nhận ra trái tim đang đi lạc rồi.

Ngôn từ không bao giờ đủ để bày tỏ tất cả những điều ta mong người kia thấu hiểu – những yêu thương, oán giận, xót xa, giày vò, mong nhớ tự sâu thẳm trái tim ta. Nếu không có sự thấu cảm sẽ không ngôn từ nào đủ sâu sắc, trọn vẹn để diễn tả. Khi ta càng diễn tả càng hiểu sai, chúng ta như đi lạc giữa những ý niệm chồng chéo lên nhau. Không phải sự thấu cảm cạn dần theo tình yêu mà là ngược lại, tình yêu cạn dần theo sự thấu cảm.

Khi ta phải viện đến từ ngữ để tìm cách hiểu nhau, thay vì nghĩ về nhau, nắm bắt cảm xúc của nhau để hiểu, đó là khi ta nhớ đến lời cảnh tỉnh: “Ngôn ngữ là cội nguồn của ngộ nhận”. Buồn thay, bao nhiêu cuộc tình đã và sẽ còn diễn ra theo cách đó.

Nhưng tình yêu không phải chỉ đơn giản xảy ra rồi tồn tại như thế. Nó cũng có thời thơ dại, thời thiếu niên và trưởng thành trong mỗi con người. Tuổi trẻ có tình yêu như một chồi non. Tình yêu lớn dần qua những lần hò hẹn, sẻ chia, động viên, cãi nhau, khóc lóc, hờn giận, nhớ thương. Yêu không khó, nhưng để tình yêu không chết non thì chẳng dễ. Thật sự là cả quá trình hy sinh vì nhau. Nó không diễn ra dễ dàng mà đầy trải nghiệm đớn đau. Không chỉ là gặp gỡ và đồng hành, tình yêu khiến ta không còn hoàn toàn là ta nữa. Bởi để tình yêu có đất sống không chỉ là sự tận hiến, mà phải có sự chấp nhận hoà hợp cùng biến đổi từ cả hai. Nếu yêu thật sự sẽ biết cách yêu bằng cách nào cũng được.