Một câu chuyện dài, em từng nghĩ sẽ là câu chuyện đẹp, của một thời thanh xuân, cũng đến hồi kết. “Tình yêu” mấy ai dũng cảm nắm tay nhau trọn đời?

Chúng ta cùng nhau trải qua biết bao hiểu lầm, cùng nhau đi qua những ngày khó khăn, những giây phút tưởng chừng như không gì có thể ngăn cách.

Nhưng giờ đây em hiểu ra, trưởng thành là trải qua, là đánh mất.

Vì những guồng quay mới, những lo toan bộn bề mà dần dần anh và em không còn cảm thấy muốn bên nhau.

Trước đây, sau mỗi ngày đi làm mệt mỏi thì anh lại đón em về, hai đứa cùng ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện ở công ty, ở giảng đường nhưng bây giờ thì, gặp nhau chóng vánh, nói vài ba câu lại quay sang giận dỗi rồi ai về nhà nấy, trên đường không nói chuyện với nhau, về nhà không nhắn tin, không gọi điện.

Em vì bản tính trẻ con, hay giận dỗi, thích bắt nạt anh mà không chịu nhường nhịn, hay lớn tiếng cáu gắt với anh.

Anh bằng tuổi em, cũng không trưởng thành hơn em, anh hay nói năng mà không suy nghĩ, vì thế là chạm vào cái tôi của em. Vậy là cãi nhau, rồi đòi chia tay.

Nhưng em trẻ con, dễ giận cũng dễ quên, em đã bao lần mong chờ anh trưởng thành nên mới tiếp tục bỏ qua cho anh, vậy mà anh cũng chẳng thay đổi được. Bạn bè em thấy hai đứa cứ hai ba ngày lại nói giận nhau cũng chán nản, mệt mỏi nên em cũng chẳng dám nhắc đến chuyện hai đứa nữa.

Còn anh, chỉ cho rằng em càng ngày càng quá đáng, không biết coi trọng anh. Không coi trọng anh mà em đã bỏ qua tự trọng, bỏ qua cái tôi của mình để anh làm em tổn thương, anh thất hứa hết lần này đến lần khác. Em chưa từng một lần vì giận anh mà nói xấu anh với người khác, em luôn nói rằng anh rất tốt với em khiến bạn bè em phải ganh tị, anh thì không:). Cứ mỗi lần em giận dỗi thì anh không vui, anh liền đăng ngay một cái status trên trang cá nhân nói rằng anh không cần, nói rằng em quá đáng, còn khi em nhắc khéo anh rằng anh chẳng bao giờ nói yêu em với thiên hạ, đợi chờ mỏi mòn cũng chưa từng có một thông điệp nào dành cho em với lời yêu thương.

Em chẳng cần những lời yêu sến súa trên mạng xã hội, nhưng đã không nói yêu thì thôi, anh lại chê trách em ở đó. Em cũng đã bỏ qua nhiều lần, đến nay em thật sự không còn chút cơ hội, chút cảm thông hay niềm tin nào còn muốn dành cho anh nữa rồi.

Em quên mất ước mơ, quên mất đam mê của mình từ lâu vì bận chờ mong ai đó dỗ dành em, bận mong đợi anh thay đổi, bận nghĩ rằng hai chúng ta liệu sẽ đi đến đâu. Em bỏ hết những cuộc hẹn, những lần đi chơi và vội vã về sớm để bên anh thêm một chút mỗi cuối ngày.

Em nhận ra, bản thân em đã lỡ đi rất nhiều. em cần tìm lại chính em, tìm lại cơ hội hơn là tìm lại tình yêu với một người luôn cho mình là đúng, là tốt nhất.

Tình yêu này… luôn đẹp trong em, chỉ tiếc là… sai thời điểm.