Nhưng rồi em gặp được những chàng trai bị tổn thương trong tình cảm. Họ cũng như em. Ừ thì con trai cũng là con người, và họ cũng có trái tim, thế nên con tim họ cũng biết yêu thương và biết đau.

Em mỉm cười vì gặp được những con người như vậy, để em biết rằng thế giới này vẫn còn những chàng trai biết yêu thương.

Tâm sự có những ngày buồn em chợt nghĩ mình sẽ yêu một chàng trai như thế nào.

Em là một cô gái đã từng yêu, rồi lại bị tổn thương, rồi lại yêu. Nên đôi lúc em sợ cái cảm giác khi phải yêu một người.

Mối tình đầu của em bắt đầu từ rất sớm. Khi mà em mới chỉ là một cô bé 14 tuổi. Em vẫn còn nhớ khi đó anh ấy chở em đi ngắm hoàng hôn trên biển bằng một chiếc xe đạp. Anh ấy dạy cho em biết cách cảm nhận vị mặn của muối qua làn gió mát rượi của biển. Tình yêu ấy với em đó sẽ mãi là tình cảm ngây ngô trong sáng nhất của tuổi học trò.

Những năm tháng sau đó em vẫn không quên được chàng trai có nước da trắng ngần ấy. Mãi cho đến khi em 18 tuổi, em vẫn chưa yêu thêm một ai. Nhưng đến cuối năm 18 tuổi ấy, em lại đem lòng thích một chàng trai lạ học kế trường em. Chả hiểu vì sao em bị cách nói chuyện của anh ấy thu hút.

Mặc dù chỉ mới hơn một tháng trước thôi em còn khóc thút thít khi nghe cô bạn cùng lớp của mối tình đầu kể anh ấy khi học cấp 3 đã rất yêu một cô gái. Em buồn vì thấy người ta quên mình nhanh quá. Ấy vậy mà em lại bị thu hút bởi chàng trai lạ kia. Bình thường vốn dĩ em rất ít khi nói chuyện nhiều với người khác giới, nhưng em lại rất vui khi nói chuyện với anh ấy.

Niềm vui càng nhân lên khi anh ấy ngỏ lời với em. Em tự nhủ sẽ thử một lần trải lòng với chàng trai ấy. Và rồi em yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu em. Tình yêu khi ấy với em thật đẹp khi mà chúng em yêu nhau không vì những đam mê, những toan tính, những vụ lợi,… Anh yêu em không vì sắc và em cũng không yêu anh vì tiền, đơn giản vì cả hai ta đều không có những điều đó. Ta ở cạnh là vì ta yêu nhau.

Nhưng rồi em và anh lại không thể vượt qua những thử thách trong tình cảm. Cách ta yêu quá khác nhau. Và rồi những trận cãi vã trở nên nhiều hơn. Nhiều đến mức chẳng ai còn đủ sức để quan tâm đến sự giận dỗi của đối phương, chẳng ai buồn năn nỉ hay xin lỗi ai nữa. Cứ thế mình im lặng và rồi sự im lặng đó lại trở thành bức tường vô hình nhưng vô cùng vững chắc ngăn cách em và anh.

Hóa ra điều đáng sợ nhất không phải là khi ta giận dỗi cãi nhau mà là sự im lặng. Và rồi mình cũng xa nhau trong sự im lặng đó. Em đã từng khóc rất nhiều mỗi khi mình cãi nhau, ấy thế mà thời khắc mình xa nhau ấy em lại không khóc và rất bình thản. Em không biết có phải là do mình đã quá quen với những tổn thương hay không nên trở nên chai lỳ với nó. Em chỉ biết là giây phút ấy em đã lấy hết can đảm để bước ra khỏi cuộc đời anh, khi mà em không còn cảm nhận được dù chỉ một chút là anh còn thương em nữa, em cảm nhận được anh có niềm vui mới và người khác để quan tâm. Em đi rất bình thản như cách mà anh đã bước khỏi em.

Mọi thứ trong cuộc sống của em vẫn ổn. Chỉ là thiếu vắng bóng hình của người em từng thương. Nhưng ở cái tuổi 20, em không còn suy nghĩ thù ghét tất cả con trai sau mỗi lần đổ vỡ như cái thời trẻ con ấy. Em tin cuộc sống này sẽ vẫn có người con trai biết yêu thương hết lòng, chỉ là với em người ấy thật sự ” hơi hiếm” để có thể tìm được. Em hơi mất lòng tin.

Nhưng rồi em gặp được những chàng trai bị tổn thương trong tình cảm. Họ cũng như em. Ừ thì con trai cũng là con người, và họ cũng có trái tim, thế nên con tim họ cũng biết yêu thương và biết đau. Em mỉm cười vì gặp được những con người như vậy, để em biết rằng thế giới này vẫn còn những chàng trai biết yêu thương.

Những con người ấy em dễ dàng nhận ra qua cách họ nói chuyện. Họ có thể nói với em nhiều thứ nhưng riêng chuyện tình cảm, họ lại chẳng bao giờ nói động tới, hoặc giả em có hỏi, họ cũng nói dối. Em không muốn động vào vết thương của họ. Vì em biết ẩn sâu trong sự lạnh lùng và cứng nhắc ấy, là một góc khuất, chôn giấu nỗi đau và khó có ai có thể chạm tới được. Họ luôn tất bật, vùi đầu vào công việc, những cuộc vui cùng bạn bè,…

Họ không muốn mình có thời gian rảnh rỗi. Vì đơn giản họ sợ mình lại nhớ đến quá khứ đau lòng ấy. Con trai họ không khóc như con gái, nên họ cố gắng làm cho mình không có thời gian để nhớ về, hoặc nếu họ rơi nước mắt, thì khi ấy con tim họ đã đau lòng đến tột độ rồi. Họ thường trở nên lạnh lùng, hờ hững và có chút bất cần. Nếu nhìn qua, những người khác sẽ thấy họ ổn. Nhưng chỉ những người hiểu họ hay những người đã từng trải qua mới biết được rằng: ẩn sâu lớp vỏ bọc ấy là một chàng trai với một vết cắt sâu trong tim và nó vẫn còn đang rỉ máu. Đâu ai thấu hiểu họ cô đơn biết mấy khi họ trở về sau một ngày tất bật, khi ấy họ chỉ ở một mình, họ biết làm gì hơn ngoài việc xem TV, hay cứ lướt điện thoại trong vô thức và tìm đọc những câu nói, câu chuyện giống mình rồi lại đau lòng.

Những lúc đau lòng như thế, em nghĩ họ cũng muốn có một người ở cạnh, chăm sóc, yêu thương họ. Nhưng bên cạnh những mong muốn ấy lại tồn tại một nỗi sợ. Họ sợ người ở bên cạnh họ lại sẽ rời xa họ, làm họ tổn thương thêm một lần nữa, nên họ lại khép cánh cửa của lòng mình lại. Những người như vậy thật sự rất khó để gần nhưng em lại muốn thử được một lần ở cạnh họ. Em muốn xoa dịu nỗi đau và tìm lại nụ cười trên gương mặt ấy.

Em là người đã từng trải qua những tổn thương và tự đứng dậy nên em muốn nâng chàng trai ấy đứng dậy đi cùng em. Em biết với anh ấy ngay lúc này đây sẽ rất khó để quên đi nỗi đau đã từng tồn tại trong ký ức. Nhưng em cũng biết rằng không ai có thể yêu mãi một người không yêu mình, thời gian qua đi rồi nó sẽ chỉ còn lại là nỗi nhớ mà anh nghĩ đó là mình vẫn còn yêu. Em cũng biết rõ bây giờ đây với anh đó là một nỗi đau mà anh không thể vượt qua được. Nhưng mà tin em đi, cảm giác ấy em đã từng trải qua rồi, chỉ khi nào anh có thể mở lòng, đem dần một chút yêu thương, một chút quan tâm cho một người khác, thì phần kí ức buồn đó sẽ dần nhạt đi, dần dần nó sẽ không còn là nỗi đau mà nó sẽ trở thành một kỉ niệm đẹp với anh khi mà anh đã yêu và quan tâm một người khác.

Rồi lúc đó anh sẽ mỉm cười khi nghĩ về những lúc đau buồn đó, thậm chí anh còn không biết vì sao lúc đó mình lại đau lòng đến thế. Anh sẽ không còn buồn đến đau lòng khi nhớ về những kỉ niệm đã qua nữa. Liệu rằng anh có tin em, mở lòng ra với em, đồng ý cùng nắm tay em bắt đầu một chặng đường mới. Em hứa sẽ luôn nắm tay anh, cùng anh bắt đầu niềm vui mới, sẽ để anh ôm chặt không đi đâu, sẽ luôn ở cạnh anh những lúc cần. Anh sẽ tin em chứ, chàng trai? Em tin rằng anh sẽ lại yêu em bằng tất cả như anh cái cách mà anh đã từng yêu.

Em là một cô gái yêu rất lạ. Em sẽ không yêu người có thể cho em tất cả. Em chỉ cần người vì em mà làm tất cả. Đó mới là điều đáng trân trọng nhất. Và nếu anh luôn nắm tay em, em hứa sẽ không buông ra đâu. Cơ mà em xấu tính lắm, em thuộc tuýp con gái độc tài, nên em cũng thích một chàng trai như thế. Một chàng trai có chút độc tài và bá đạo, nhưng không phải gia trưởng và bảo thủ. Tức là khi là người yêu của em, anh chỉ được phép yêu em, trái tim anh là của em, suy nghĩ cũng là của em, con người anh cũng là của em, cấm để cô khác ôm, em ghen đấy. Và em cũng như vậy với anh, có được không anh?

Hãy tin em và mở cánh cửa trái tim một lần nữa. Hãy bỏ mặc quá khứ, nhìn về hiện tại và nắm tay em đi về phía trước. Anh nhé!